Archive for Tháng Mười Một 24th, 2007

24
Tháng 11
07

Chuyện hai người Việt thành đạt ở Mỹ

Chuyện người Việt thành đạt trên đất Mỹ giờ đây nhiều như sao trên Trời, nhưng có những ngôi sao cần phải được nhắc đến, vì sự vụt sáng của họ rất đáng nể.

   Từ “Nhân vật Địa ốc trong năm 2007” của nước Mỹ

 

   Vicki Lam thuộc số “vụt sáng” này. Năm 1983, chị làm công việc rửa chén cho một nhà hàng của người Việt, sau đó tiến lên phụ bếp và chẳng bao lâu trở thành bếp trưởng. Quyết định học tiếp Đại học, lấy xong bằng kế toán, Lam vào làm việc tại một ngân hàng rồi chuyển sang Houston, Texas. Ly dị chồng khi đã có 2 con trai là Aeron và Neal (nay đã 16 và 18 tuổi), chị lại chọn giải pháp vừa học vừa làm quản lý cho nhà hàng Kim Sơn. Đam mê địa ốc, Lam ghi danh học ngành địa ốc và ra trường với mảnh bằng địa ốc năm 2003. Giấc mơ của chị coi như toại nguyện. Lam lao vào công việc mới với tất cả niềm đam mê. Phần lớn khách hàng của chị là người gốc châu Á như Việt Nam, TQ vì chị nói khá tốt tiếng Hoa và họ đến với chị do đồn đãi, chị là người đáng tin cậy. Công khó bỏ ra đã mang về thành quả xứng đáng: trung bình mỗi tháng Lam bán được 23 căn hộ, có giá từ 150.000 đến 300.000 USD và thành công của chị gắn chặt với Công ty địa ốc tên tuổi Century 21 Realty Solution, thuộc top đầu trên thị trường địa ốc Mỹ.

   Bà Carmelia McMillin, Managing Broker của công ty, xếp của Lam nói: “Lam là “tài sản”lớn của Century 21. Tôi làm việc ở đây đã 4 năm và chưa thấy ai mua bán nhà nhanh như cô ấy, một nhân viên rất ham học hỏi, yêu nghề, bền chí và là tấm gương cho nhiều đồng nghiệp noi theo. Lam đã đoạt rất nhiều giải thưởng của công ty”. Bà Dory Gordon, Phó chủ tịch của Century 21 Realty Solution cũng đồng ý như thế. Mới đây trên tạp chí địa ốc Real Estate Executive Magazine, Lam được chọn làm nhân vật điển hình của năm. Các nhà thầu xây dựng như Rochelle O. Barrow, Giám đốc giao tế của công ty Royce Builders, nhận xét: “Làm việc chung với một đối tác cần mẫn như Vicki Lam là một niềm vui. Cô ấy không tiếc thời gian chỉ dẫn và cung cấp thông tin cho khách hàng từng ly từng tí”.

   Sau nhiều thành công trong sự nghiệp và có được những đứa con ngoan, ước vọng lớn nhất của Lam là có nhiều thời gian để về thăm mẹ già còn ở quê nhà thường xuyên hơn.

   Đến một đầu bếp tài hoa

   Thi tài nấu ăn trực tiếp trên TV là chuyện khó, vì nó diễn ra trước ống kính, nhiều khi các đầu bếp lão luyện cũng thấy run tay khi thao tác trước đông người, nhưng Huỳnh Hưng, 29 tuổi, cư trú tại Las Vegas, bang Nevada chỉ run lúc tập trung tư tưởng nghe công bố người chiến thắng “Top Chef” trong chương trình TH trực tiếp từ Chicago, không lâu sau cuộc thi Top Chef Miami 3. Hưng đã nhảy cẫng lên vui sướng khi biết mình đã đánh bại hai đối thủ Dale Levitski và Casey Thompson trong đêm chung kết (chị Casey Thompson, 29 tuổi là Executive Chef tại Dallas, Texas; còn Dale Levitski, 34 tuổi là Chef và chuyên viên nghệ thuật nấu ăn tại Chicago, bang Illinois).

   Ngoài 100.000 USD tiền thưởng, còn một bộ dụng cụ nấu bếp đủ loại mà có cái lên đến vài ngàn USD. Chưa hết, tạp chí ẩm thực hàng đầu nước Mỹ Food&Wine Magazine còn có một bài viết trang trọng về Hưng (tương đương với việc một chính trị gia có hình đăng trên các tạp chí danh giá như Life, Time, Newsweek, Le Monde). Trong cuộc phỏng vấn dành cho Padma Lakshmi, người dẫn chương trình Top Chef Miami 3, Hưng nói: “Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để có ngày hôm nay” (Padma Lakshmi là vợ sắp ly dị của nhà văn Anh gốc Ấn Sadman Rushdi mà cuốn Những vần thơ của Quỷ Satan của ông một thời gây dư luận). Tom Colicchio, Trưởng ban giám khảo nhận xét về món “ra gu vịt nấu nấm rơm và nấm cục” của Hưng là “culinary perfection” (tuyệt cú mèo).

   Huỳnh Văn Huy, anh của Hưng ngồi ở nhà tại Pittsfield, bang Massachusetts theo dõi “trận chiến dao nĩa” của em mình, nói: “Thật khó tin về chiến thắng, nhưng gia đình tôi vô cùng tự hào về Hưng. Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng”.

 

Tranh tài Top Chef Miami

   Ba thí sinh chung kết tập trung tại một khách sạn của thành phố Aspen, bang Colorado trước khi tới hội quán Aspen Mountain Club nằm trên đĩnh núi để tranh tài. Người điều khiển “trận đấu” là Padma Lakshmi. Giám khảo Tom Colicchio cho biết, ba người sẽ phải nấu “một bữa ăn ngon nhất trong đời tại cùng một nhà bếp”. Sau khi chọn vật liệu rải trên một chiếc bàn lớn, ba người có thể bổ túc bằng những “vật liệu đặt biệt” mang ở nhà tới (của Hưng là nước mắm). Họ có 35 phút soạn thảo thực đơn. Hưng chọn món thứ nhất nấu với hamachi (huamachil), một loại cây vùng nhiệt đới châu Mỹ có hoa màu vàng nối dài bằng nhụy hình lưỡi liềm mà cọng nhụy ăn được; món thứ hai là món cá Việt Nam cách tân; và món cuối cùng là ra gu vịt nấu nấm rơm và nấm cục, đại diện cho khẩu vị Á Đông. Sau đó ba cao thủ vào chung kết: bắt dao thay vì bắt thăm, để chọn người phụ bếp cho mình trong hàng ngũ những người đã tham dự cuộc tranh giải nhưng bị loại. Hưng chọn được Rocco DiSpirito, cựu “siêu sao” của nhà hàng The Restaurant, tác giả nhiều sách dạy gia chánh. Giai đoạn chuẩn bị kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Sau ba tiếng chuẩn bị, bà người phụ bếp phải rời khỏi đấu trường.

   Hưng sang Mỹ vào năm 1983, sau khi người cha đã mở nhà hàng Kim’s Dragon trên đường West Housatonic Street. Anh đã làm quen với bếp núc, nấu nướng tại nhà hàng này. Vừa học trường trung học Pittsfield anh vừa ghi tên học các lớp nấu nướng, làm phụ bếp cho nhà hàng Red Lion ở Stockbridge và “phó bếp” cho nhà hàng Wheatleigh Inn ở Lenox. Chưa đủ, Hưng còn sang Puerto Rico tập làm món shusi chanh và tốt nghiệp Viện Nấu ăn Mỹ ở Hyde Park, New York. Sau đó anh vào làm việc cho các nhà hàng ở New York và Florida, trước khi chuyển đến sống tại Las Vegas và dự cuộc tranh danh hiệu “Top Chef” ở đây. Dĩ nhiên, tài năng của anh cũng bị một số kẻ châm chọc, nhưng Hưng vẫn bình thản. Anh nói với tờ The Eagle: “Tôi đam mê nấu nướng và tôi tự tin vào khả năng của mình, nên có người tưởng lầm là tôi kiêu ngạo”.

   Không phải chỉ người Việt, mà người Mỹ cũng bàn tán xôn xao về việc Hưng lên ngôi “Vô địch nấu” ngay trong lần thứ ba giải này được tổ chức. Ngạch trật, đẳng cấp trong ngành nghề nấu nướng tại Mỹ được phân loại như sau:

   Thấp nhất là đầu bếp phụ (cook helper); cao hơn là đầu bếp (cook); rồi đến phụ bếp (sous chef); trưởng bếp (chef); và cao hơn nữa là giám đốc (executive chef). Chỉ có những đại khách sạn như Marriott Hotel, Hyatt mới có executive chef. Còn một danh hiệu nữa là Chef Instructor để chỉ giáo viên dạy nữ công gia chánh tại các trường đại học và trường nghề.

   DIỄM HƯƠNG
(Theo Real Estate Executive MagazineNBC 11.2007)

24
Tháng 11
07

20 sự trùng hợp khó tin

Trong cuộc sống có nhiều sự trùng hợp, nhưng trùng hợp như những câu chuyện sau đây thì “xưa nay hiếm”.

   1. Con số 21 của Vua Louis XVI

 

 

   Hồi ngài còn rất nhỏ, một nhà chiêm tinh đã cảnh báo vua Louis XVI (1774–1789) của nước Pháp là phải hết sức thận trọng với ngày 21 mỗi tháng. Nghe lời, nhà Vua không bao giờ làm việc hay đi xa vào những ngày này, nhưng vận sui tận mạng vẫn đến với ông, không phải một mà đến 3 ngày 21. Ngày 21.6.1791, sau khi nổ ra cuộc cách mạng Pháp, Vua Louis và Hoàng hậu Maria-Antoinette bị bắt tại Varennes trong lúc đang trên đường trốn khỏi nước. Ngày 21.9.1791, nước Pháp bãi bỏ vĩnh viễn chế độ phong kiến và trở thành nước Cộng hòa, nhà Vua coi như hết đường tái lập ngôi báu. Và cuối cùng là ngày 21.1.1793, vua Louis XVI bị hành hình trên máy chém và sau đó là Hoàng hậu.

    2. Chiếc xe của tài tử James Dean

 

   Tháng 9.1955, diễn viên Hollywood đang lên, thần tượng của phái nữ là James Byron Dean tử nạn ngay trong chiếc xe thể thao Porsche 550 Spyder của mình. Chưa hết, chiếc xe còn là thảm họa cho những ai dám đụng đến nó. Ví dụ khi đưa chiếc xe ra khỏi nơi tai nạn đến ga-ra sửa chữa, động cơ bất thần trượt ra ngoài, rơi trúng chân một thợ máy, biến anh này thành phế nhân. Rồi vị bác sĩ mê đua xe Troy McHenry mua động cơ của nó về lắp vào xe đua của mình cũng bỏ mạng không lâu sau trên đường đua. Mua lại chiếc xe với giá rẻ như cho, tay đua William Eschrid cùng chịu chung số phận. Khi người ta đem chiếc Porsche đi sửa chữa, nó lại làm cho ga-ra cháy rụi hoàn toàn.

   Tuy vậy, “chiếc xe lời nguyền” vẫn được đem ra trưng bày ở trường trung học Sacramento. Lần này nó trượt khỏi điểm trưng bày, làm vỡ xương hông một khách tham quan. Khi xe được chuyển đến Oregon, rờ-moóc chở nó bất ngờ tách ra, đâm sầm vào một cửa hiệu làm vỡ nhiều thứ bên trong. Cuối cùng năm 1959, chiếc xe bất ngờ rã thành 11 phần khi nằm trên giá đỡ bằng thép, dù chẳng có ai đụng đến nó.

   3. Viên đạn oan nghiệt

   Năm 1883, cô bạn gái của tay chơi Henry Ziegland tự sát khi tình yêu của họ sắp tan vỡ. Đau đớn và tức giận, anh trai của cô đã dùng súng bắn gã sở khanh, nhưng viên đạn chỉ sượt qua mặt Ziegland, găm vào thân cây đằng sau anh ta. Vài năm sau, “họa vô đơn chí”, Ziegland được giao nhiệm vụ đốn bỏ cái cây khổng lồ đó. Để dễ dàng cho công việc, anh ta nhét mấy ống thuốc súng vào gốc cây và kích nổ. Viên đạn ém trong cây năm nào bay thẳng vào đầu Ziegland, giết chết anh ta tại chỗ.

   4. Sự trùng hợp không giải thích nổi

   Những cặp sinh đôi có cuộc đời giống nhau là chuyện bình thường, nhưng giống nhau như 2 anh em song sinh ở bang Ohio (Mỹ) thì độc nhất vô nhị.

   Mồ côi cha mẹ, hai người được 2 gia đình không quen biết và không hề quan hệ với nhau bao giờ nhận về làm con nuôi. Nhưng không hiểu thần giao cách cảm thế nào, cả hai đều được đặt tên là James, lớn lên trong cùng một thành phố, cùng học ngành cảnh sát, cùng có sở trường vẽ cơ khí, làm đồ mộc, và cùng cưới vợ có tên Linda. Làm như chưa đủ, con trai đầu của hai anh em cùng mang tên James Alan và con thứ hai cùng tên James Allan. Họ cùng ly dị vợ cũ và cưới cô vợ sau tên Betty. Điên đầu hơn nữa, hai chú chó cưng của họ cũng chung tên Toy. 40 năm xa cách, khi tái ngộ, hai anh em hết sức kinh ngạc về sự trùng hợp trên.

   5. Bi kịch trên biển cả

 

   Nhà văn Mỹ viết truyện kinh dị nổi tiếng Egdar Allan Poe thế kỷ 19 có một tác phẩm mang tên Chuyện kể của ngài Arthur Gordon Pym nói về 4 người đàn ông của 1 vụ đắm tàu. Lênh đênh trên thuyền cứu nạn nhiều ngày, ba người đồng mưu giết và ăn thịt gã bồi tàu tên Richard Parker để cứu mình. Năm 1884, bi kịch tái diễn với chiếc thuyền buồm Mignonett khi 3 người sống sót trên xuồng cứu hộ cũng giết và ăn thịt người thứ 4 có tên Richard Parker.

   6. Vô tình cứu thoát chết hai lần cùng 1 người

   Đầu thập niên 30 của thế kỷ 20, một bà mẹ trẻ ở Detroit bất cẩn đã để đứa con nhỏ rơi từ trên cửa sổ tầng 2 xuống đất. May mắn, một người đàn ông tên Joseph Figlock tình cờ đi ngang qua và đứa trẻ rơi trúng đầu ông, nhờ đó mà thoát chết. Một năm sau điều kỳ diệu lặp lại y chang. Cũng đứa trẻ ấy, ngã từ đúng ban công ấy, và vẫn người đàn ông tên Joseph Figlock ấy cứu nó lần thứ 2.

   7. Mark Twain và sao chổi Halley

 


   Nhà văn Mark Twain, Mỹ sinh đúng ngày sao chổi Halley xuất hiện năm 1835, và qua đời đúng ngày nó tái hiện năm 1910. Tiên đoán trước được sự trùng hợp trên, ông viết: “Tôi đã đến thế giới này cùng với Halley thì tôi cũng sẽ ra đi với nó, khi nó trở lại vào lần sau”.

   8. Cha nào con nấy

   Năm 1858, tay cờ bạc bịp khét tiếng Robert Fallon bị bắn chết sau khi thắng canh bạc 600 USD (con số được xem là đen đủi trong giới cờ bạc) bằng gian lận. Xác Fallon vừa mang đi thì một tay chơi trẻ ngồi xuống chiếc ghế của y, đặt cược đúng 600 USD và thắng liền 4 ván. Khi cảnh sát đến điều tra vụ việc và yêu cầu chủ sòng bạc phải chuyển số tiền 600 USD của Fallon cho thân nhân của hắn, họ mới biết gã thanh niên chính là con trai ruột của nạn nhân, dù trong 7 năm nay họ không hề gặp nhau.

   9. Khi bắt đầu viết cuốn truyện Thám tử Barbary Shore, nhà văn Mỹ Norman Mailer (vừa mới qua đời ngày 9.11.2007) không hề có ý gán quốc tịch Nga cho nhân vật Shore. Tất cả chỉ là tình cờ.

   Nhưng ngày cuốn truyện hoàn tất cũng là lúc anh hàng xóm của Mailer ở căn hộ bên cạnh trong cùng tòa chung cư bị Cục di trú Mỹ bắt giữ. Té ra, ông ta chính là đại tá Rudolf Abel, một tình báo cấp cao người Nga nằm vùng tại Mỹ vào thời điểm đó, nhân vật gần giống trong câu chuyện của Mailer.

   10. Tự tử 3 lần đều thất bại

 

   Họa sĩ vẽ chân dung Joseph Aigner khá nổi tiếng của nước Áo thế kỷ 19 là kẻ bất mãn với cuộc sống đến nỗi tự tử đến 3 lần. Lần thứ nhất treo cổ năm 18 tuổi nhưng bị một thầy tu dòng Francisco giấu mặt ngăn chặn kịp thời. Lần thứ 2 năm 22 tuổi, cũng bị ông thầy tu này phá đám, và 8 năm sau cũng lại là gã thầy tu! Phải chờ đến năm 68 tuổi, nguyện vọng tự tử của Aigner mới hoàn tất, và lễ tang của ông cũng do chính vị thầy tu ấy chủ trì.

   11. Cuộc hội ngộ của những cái tên

   Trên một chuyến xe lửa xuyên Peru năm 1920, người ta phát hiện trên một toa xe chỉ có 3 hành khách đều mang quốc tịch Anh. Người đầu tiên có họ là Bingham, người thứ hai có họ Powell, còn họ của người thứ 3 gồm 2 họ trên ghép lại Bingham-Powell dù họ không có quan hệ thân thích gì với nhau.

   12. Ba lần ăn hụt chiếc bánh pudding nhân quả mận

   Năm 1805, nhà văn người Pháp Émile Deschamps bất ngờ được một người lạ mặt tên Monsieur de Fortgibu mời món bánh pudding nhân quả mận lạ miệng. Mười năm sau ông mới có dịp thấy lại món này trên menu ở một nhà hàng ở Paris, tuy nhiên khi hỏi phục vụ thì mới hay chiếc cuối cùng đã có người vừa gọi mất. Vị khách đó, thú vị thay chính là quý ông de Fortgibu năm nào.

   Năm 1832, Émile Deschamps đến nhà hàng cũ ăn tối, gọi thử món pudding quả mận và nói đùa với bạn bè rằng, vào lúc này đây, nếu có ai đó không may bị ông “nẫng tay trên” chiếc bánh cuối cùng thì chỉ có thể là de Fortgibu. Câu nói thật thiêng, ông de Fortgibu run rẩy mở cửa bước vào và ông già được ưu tiên nhận cái bánh.

   13. Cùng phát hiện đồ để quên của nhau

   Năm 1953, anh Irv Kupcinet, một phóng viên TH đến Luân Đôn để tường thuật trực tiếp lễ đăng quang của Nữ hoàng Anh Ellizabeth II. Trong phòng nghỉ khách sạn Savoy, thấy có một số đồ vật bỏ quên trong ngăn kéo, lần theo tung tích anh nhận ra chủ nhân của chúng chính là Harry Hannin, một ngôi sao bóng rổ của đội bóng nổi tiếng Harlem Globetrotters, bạn thân của anh. Hai ngày sau, trước khi Irv kịp khoe với Hannin về sự phát hiện thú vị, anh nhận được một bức thư từ Hannin cho biết, trong lúc nghỉ tại khách sạn Meurice ở Paris, Hannin đã tìm thấy trong ngăn kéo 1 chiếc cà vạt bỏ quên có thêu tên Kupcinet

   14. Từ Titan đến Titanic

   Năm 1898, nhà văn Morgan Robertson viết cuốn tiểu thuyết viễn tưởng Futility nói về số phận con tàu Titan “không thể chìm”, nhưng bị chìm ngay trong chuyến đi đầu tiên, khi va phải một tảng băng khổng lồ làm hàng nghìn hành khách bỏ mạng. 14 năm sau, con tàu Titanic cũng chiụ thảm họa tương tự, và cùng trong tháng Tư. Nếu Titan của Robertson có 3.000 hành khách và 24 tàu cứu hộ thì Titanic có 2.207 hành khách và 20 tầu cứu hộ.

   Vài tháng sau, một chiếc tàu tên Titanian thoát hiểm trong gang tấc cũng tại vùng biển trên, khi một thủy thủ nhớ lại câu chuyện trùng hợp nên kịp thời báo cho Titanian bẻ lái ngay khi thấy một tảng băng khổng lồ ở cách không xa nó.

   15. Song sinh chết trên cùng con đường, cùng ngày nhưng khác giờ

   Năm 2002, tại một con đường Raahe, cách thủ đô Helsinki, Phần Lan 600km về phía Bắc xảy ra 2 tai nạn chết người cách nhau chỉ vài tiếng đồng hồ, mà nạn nhân là hai anh em sinh đôi 70 tuổi. Người đầu chết do xe tải cán khi đang đạp xe trên đường, còn người kia chết cách đó chưa đầy 1,5 km.

   16. Người trước, kẻ sau thuê phòng, cùng tên

   Năm 1950, ông George D. Bryson chọn khách sạn Brown ở Louisville, bang Kentucky (Mỹ) làm nơi nghỉ ngơi trong một chuyến công tác. Sau khi làm thủ tục và nhận chìa khóa phòng 307, ông đến quầy bảo nếu có điện gửi, làm ơn chuyển lên phòng ngay. Ông vừa nhớm chân bước đi, cô nhân viên gọi giựt lại: “Ngài có thư!”. Bức thư đề tên “Ông George D. Bryson, phòng 307”. Tìm hiểu, Bryson phát hiện ra thư không gửi cho ông, mà cho người khách trước đó trùng tên George D. Bryson.

   17. Sinh đôi, sống cách xa nhau 130 km tại nước Anh, nhưng không ai bảo ai, tối ngày 22.5.1975, cả John và Arthur Mowforth cùng lên cơn đau ngực dữ dội. Và chỉ vài phút sau khi nhập viện tại hai bệnh viện khác nhau, cả hai đều qua đời.

   18. Gặp lại cuốn sách thất lạc vài chục năm

 

   Năm 1920, trong lúc dạo quanh các cửa hàng sách cũ ở Paris, nhà văn Mỹ Anne Parrish tình cờ gặp lại cuốn truyện mà hồi nhỏ bà vốn rất yêu thích: Chàng Sương Muối và những chuyện kể khác. Chồng của Anne mở trang đầu tiên và rất bất ngờ khi đọc lời tựa nắn nót: “Anne Parrish, nhà số 209, đường N. Weber, Colorado Springs”. Đó chính là ngôi nhà Anne sống lúc nhỏ.

   19. Tai nạn hy hữu cho hai anh em

   Năm 1975, một người đàn ông chạy xe máy trong thành phố Bermuda đã bị xe taxi đụng chết. Một năm sau, tai nạn tương tự xảy ra với anh trai của nạn nhân đi chiếc chiếc xe máy ấy và cũng bị chính chiếc taxi, cùng tài xế ấy, đụng chết. Người khách trên xe cũng là người chứng kiến cái chết lần trước.

   20. Vua và Tôi

 

   Ngày nọ, Vua Umberto I của nước Ý bước vào một nhà hàng ở thành phố Monza với viên cận thần Emilio Ponzia. Nhà Vua kinh ngạc khi thấy viên chủ tiệm giống hệt mình, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng. Chưa hết, dù khác giai cấp nhưng họ sinh cùng ngày, cùng thời điểm (14.3.1844), cùng quê, cùng có vợ tên Margherita và nhà hàng khai trương tiệm ăn vào đúng ngày Vua Umberto đăng quang. Kinh ngạc hơn là ngày chủ tiệm ăn bị bắn chết, Vua Umberto cũng bị một kẻ vô chính phủ ám sát.

 N. HẢO DŨNG
(Theo The Oddweek 10.2007)

24
Tháng 11
07

Từ Seattle đến Hà Nội và cuộc du hành của vẻ đẹp

Ngày càng có nhiều du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam, một điểm sáng mới về kinh tế và du lịch của thế giới hội nhập. Trong số họ có không ít người để lại tình cảm và nhận xét của mình trên các tờ báo lớn hoặc trên trang web, blog của họ…

   Một người Việt nặng lòng với quê nhà

   Tờ Seattle Times, trụ sở tại bang Washington, Mỹ số ra ngày 5.11 có đăng bài viết Seattle to Vietnam: Traveling with a purpose của phóng viên Carol Pucci:

   Trong danh sách trọn gói chuyến du hành đầu tiên của vợ chồng Don và Diana Holmlund đến Việt Nam có cả một va ly đựng kem đánh răng, bàn chải và 9 kg đồ chơi Beanie Babies mà Diana tìm được trên trang web mua bán eBay. Còn Dawn Sanders sẽ dành ra một phần thời gian nghỉ hè eo hẹp của cô để đi mua các sản phẩm làm bằng tay do những trẻ em tàn tật của Việt Nam làm ra. Sau đó cô sẽ bán chúng tại ngôi chợ nông dân Sammamish mở vào mùa hè tới, để lấy tiền tặng cho một chương trình được hình thành nhằm đào tạo các doanh nhân trẻ xuất thân từ các trại mồ côi tại Việt Nam.

Một thiện nguyện viên du lịch tại Hà Nội

   Jen Weaver, mới tốt nghiệp chương trình nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Lewis & Clark University thì dự trù bỏ ra một tháng làm công tác thiện nguyện tại một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi ở TP.HCM. Cùng với Son Michael Phạm, một doanh nhân gốc Việt thành công ở Seattle, bang Washington, Don, Dawn và 12 người khác vừa từ Seattle, Mỹ đến Hà Nội để bắt đầu Cuộc hành trình nhân đạo (HumaniTour) kéo dài 2 tuần, trên đoạn đường hơn 16.000km dọc Việt Nam. Ngoài việc tham quan đất nước và con người Việt Nam như bao du khách khác, họ cũng dành ra nhiều thời gian thăm trường học, trại mồ côi và bệnh viện để tặng quần áo, trang cụ y tế và đồ chơi. Tất cả đều được quyên góp từ Mỹ.

   Được đặt tên là “Traveling with a Purpose”, đây là cơ hội không chỉ để khám phá Việt Nam, một đất nước vốn đã rất nổi tiếng trên bản đồ thế giới, mà còn giúp tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người có hoàn cảnh không may.

Dawn Sanders tại Làng hòa bình Thanh Xuân, Hà Nội

   Đề xướng ra loại hình du lịch ý nghĩa này là Son Michael, 50 tuổi. Gia đình anh sống ở Arkansas và Chicago trước khi đến định cư tại Seattle với công ty phát triển khách sạn do mình thành lập. Cách nay 6 năm, Son thành lập công ty có tên Kids Without Borders (KWB) mà bước khỏi đầu chỉ là một dự án dịch vụ trường học chuyên thu gom quần áo và quà tặng cho trẻ em tại các nước nghèo. Có mặt tại 24 nước, KWB xây dựng trường học và thành lập những trại hè cho trẻ em đường phố, trẻ mồ côi và quyên góp những công cụ như xe nôi, xe lăn và xe đạp. Đối với Son Michael, sáng lập viên và Chủ tịch hội đồng quản trị Hội Seattle Viet Nam, thì những tour du lịch nhân đạo là hoạt động mới phát triển theo đúng logic mục tiêu KWB. “Chương trình này khác với chương trình Habitat for Humanity, vì nó không xây nhà hay đào mương tại điểm đến, mà đi theo lộ trình khác trực tiếp hơn: tạo sự liên lập lâu dài giữa hai bên, chủ và khách” – Son nói tại Seattle trước khi lên đường sang Việt Nam.

Son Michael Phạm tại làng Thanh Xuân

   Giống như vợ chồng Holmlund, các giáo viên về hưu sống ở Allyn, Washington tham gia chuyến đi đều mang theo hai va ly. Một đựng quần áo và một chứa tặng vật. Một nha sĩ địa phương đóng góp bàn chải và kem đánh răng. Một người môi giới địa ốc đóng góp 200 cây viết.

   Tại Hà Nội, nhóm du khách đến thăm làng Hoà Bình Thanh Xuân ở gần Hà Nội, nơi chăm sóc y tế và dạy dỗ nhiều trẻ em bị thiểu năng trí tuệ hay tật nguyền do hậu quả của chất độc da cam (dioxin) quân đội Mỹ phát tán thời chiến tranh Việt Nam. Nhờ được chăm sóc, giáo dục và đạo tạo tốt, nhiều em đã có thể sống một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, hệ thống lọc nước sạch vẫn chưa có đủ. Những món đồ chơi được đoàn đến từng phòng phân phát cho các em. Son Michael giới thiệu 3 cô gái của làng được hưởng lợi từ chương trình Teach Me to Fish, một sáng kiến do KWB đề xướng giúp họ học nghề để đến năm 18 tuổi có thể tự kiếm sống được bằng nghề của mình.

   Thăm Việt Nam, cuộc du hành của vẻ đẹp

   Trên tờ The New Zealand Herald, số ra ngày 2.11, phóng viên Louisa Cleave có bài viết Vietnam: Tour of beauty:

   Tại Việt Nam, chúng tôi khám phá ra rằng, uống bia có vẻ ngon hẳn lên nếu bạn ngồi trên một chiếc ghế nhựa chỉ xứng tầm trẻ em, đặt bên lề đường không bằng phẳng, để vừa hít khói xe, nhìn ngắm người qua lại, vừa nhấp từng ngụm bia một. Tham gia vào nhóm du lịch Intrepid Travel trong chuyến đi có tên “Trải nghiệm Việt Nam” (Vietnam Experience), tôi trở thành một trong số công dân New Zealander ngày càng đông đảo đến thăm đất nước này. Việt Nam là điểm đến hàng đầu của công ty du lịch lữ hành Intrepid Travel, khi mỗi năm công ty đưa hơn 1.500 khách đến đất nước còn nhiều điều thú vị chưa được khám phá này. Nếu năm 2002 chỉ có 3.365 người New Zealand đến Việt Nam, thì năm 2006 con số đã là 6.730 (thống kê của New Zealand) và năm nay còn tăng hơn nữa.

   Những người bạn từng đi đến Việt Nam tỏ ra ghen tị khi tôi nói với họ là tôi đi trong đoàn du khách là bạn đọc trung thành của tờ The New Zealand Herald. Họ có vẻ rất hào hứng khi khuyên tôi nên đi bằng xe hai bánh đến những vùng nông thôn Việt Nam, tham dự những lớp học về nấu ăn và uống bia lạnh bên bờ hồ Hoàn Kiếm, sau những chuyến mua sắm mệt phờ người nhưng vui. “Tôi không biết là mình mong đợi gì khi đến Việt Nam, nhưng tôi biết đây là một trong vài nước có mức tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á và nằm trong top 10 những nước thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất trên thế giới (năm nay ước tính sẽ đạt 12 tỉ USD), chỉ thua vài nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Nga, Brazil…

   Ngồi trên chiếc ghế đặt ở lề đường, uống ly bia giá 1 USD tôi ngắm nhìn những cư dân của TP. HCM trên dưới 7 triệu người đi lại và sinh hoạt một cách tất bật. Dòng người thoạt nhìn có vẻ hỗn loạn, nhưng lại khá tổ chức theo cách của nó, vì không có tai nạn nào xảy ra. Xe tải, xe buýt, xe xích lô, xe hai bánh đan vào nhau gây cảm giác bất an, nhưng những người ngồi trên xe thì lại hết sức bình thản. Có đến 30 chiếc xe nối đuôi nhau ở ngã tư, và sự chờ đợi như thế đã trở thành chuyện hàng ngày tại thành phố năng động này, và người dân đã quen với nó. Nhìn cảnh quan như vậy bạn sẽ không lạ gì khi nghe tiếng còi xe liên tục và tốc độ của xe khó lòng vượt quá 30 km/giờ. Chuyến đi thăm địa đạo Củ Chi cũng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về cuộc chiến giữ nước gian khổ của người dân Việt Nam.

   Bạn có thể bỏ hàng tháng ra vẫn chưa thăm thú hết đất nước này, nên cần có sự chuẩn bị kỹ cho các điểm ưu tiên. Nếu biết cách và có người hướng dẫn tốt, bạn sẽ được trải nghiệm lịch sử giàu có và đa dạng của Việt Nam tại những địa danh và di tích bạn đến một cách tương đối đầy đủ, từ thời kỳ Pháp đô hộ, chiến tranh chống Pháp, đến chiến tranh chống Mỹ. Có quá nhiều bất ngờ chờ đợi du khách. Bảo tàng Nhân chủng học Hà Nội là một điểm bạn nên ghé qua. Những bãi biển, miếu mạo, lăng tẩm đền đài, quá khứ và hiện tại đều được khai thác tốt để phục vụ du khách.

Thuyền thúng

   Nếu bạn muốn bình tâm lại sau những náo nhiệt, oi ả tại TP.HCM thì hãy đến Nha Trang, nơi có nhiều nhà hàng và quán xá mọc lên bên rìa cát trắng ven biển. Những lễ hội rất đa dạng, phong phú và mang đậm bản sắc dân tộc thường diễn ra tại những điểm du lịch có bề dày lịch sử. Tại các làng chài, làng nghề truyền thống và vùng cây ăn trái, những người nước ngoài muốn mục sở thị cuộc sống và lao động của cư dân được tiếp đón hết sức nồng hậu. Đi tàu ra đảo ở Vịnh Hạ Long, ở Nha Trang hoặc đi xuồng ba lá qua những kênh rạch tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng đều thú vị như nhau. Đà Nẵng với điểm đến nổi tiếng là Hội An, là khu du lịch biển kết hợp tham quan di sản rất tuyệt vời. Hội An pha lẫn văn hóa Trung Hoa, Nhật Bản và phương Tây, là thị xã phải đến (must-visit town) và là di sản lịch sử không thể bỏ qua. Những cửa hàng vải vóc và may mặc sẵn sàng làm hài lòng những du khách khó tính nhất.

Vịnh Hạ Long

   Thành cổ và lăng tẩm Huế cũng nằm trong bảng ưu tiên tham quan của chúng tôi. Kinh đô xưa của Việt Nam thật tuyệt vời vào ban đêm (Đêm hoàng cung) khi chúng tôi ngồi trên xích lô đi từ bờ bên này sang bờ bên kia sông Hương. Từ Huế, chúng tôi theo chuyến tàu lửa nhanh đến Hà Nội. Ngoài việc đi tham quan những đặc trưng của thủ đô Việt Nam đương đại, chúng tôi còn xem một chương trình rối nước thú vị có một không hai. Những tích chuyện rối đều lấy từ lịch sử anh hùng của Việt Nam. Hạ Long là điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi trong chuyến du lịch trọn gói 3.9995 đô la New Zealand này.

NG. HẢO DŨNG




Flickr Photos

Cape Kiwanda

Interplanetary

A child at heart

More Photos

Blog Stats

  • 41,938 hits

Phản hồi gần đây

Mr WordPress trong bài Kinh tế Việt Nam – Từ hà…

 

Tháng Mười Một 2007
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 10   Tháng 12 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Quote

Một con người bình thường, qúi trọng cái đẹp, tôn vinh gia đình và tình bạn. Muốn cùng chung sức với mọi người nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm stress trong thế giới phẳng, thế giới @ qúa căng thẳng
Sao lại quên khi yêu còn chưa đủ Sao lại vơi khi nỗi nhớ đong đầy.
REMEMBER! EACH OF US IS A VITAL THREAD IN ANOTHER PERSON'S TAPESTRY; OUR LIVES ARE WOVEN TOGETHER FOR A REASON. One of the best things to hold onto in this world is a friend.
Watch videos at Vodpod.

a